Những chuyến bay

No Comments

jQuery(document).ready(function($) { window.setTimeout('loadFBShare_77()',5000);window.setTimeout('loadDigg_77()',5000); }); function loadFBShare_77(){ jQuery(document).ready(function($) { $('.dd-fbshare-77').remove(); $.getScript('http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share'); }); } function loadDigg_77(){ jQuery(document).ready(function($) { $('.dd-digg-77').remove();$('.DD_DIGG_AJAX_77').attr('href','http://digg.com/submit?url=http://nttgraphics.com/wp/nhung-chuyen-bay/&title=Nh%E1%BB%AFng+chuy%E1%BA%BFn+bay');$.getScript('http://widgets.digg.com/buttons.js'); }); }Mấy tháng gần đây do công việc, tôi phải đi về giữa Việt Nam và Singapore một cách thường xuyên. Hầu như tháng nào cũng phải sắp xếp chuyến đi. Thời gian bay tuy ngắn nhưng cả [...]

Mấy tháng gần đây do công việc, tôi phải đi về giữa Việt Nam và Singapore một cách thường xuyên. Hầu như tháng nào cũng phải sắp xếp chuyến đi. Thời gian bay tuy ngắn nhưng cả công đoạn trước và sau nhiều khi cũng phiền toái, mệt mỏi.

Đầu tiên là việc mua vé. Để tiết kiệm, tôi phải lên kế hoạch từ trước, tốt nhất là hai tháng. Mọi giao dịch đều qua mạng, nên việc điền thông tin thật chính xác cũng đòi hỏi sự tập trung. Bút sa gà chết mà.

Thứ hai là ngày khởi hành. Trước đó một tuần, tôi đã bắt đầu hồi hộp chờ đợi. Đến ngày bay thì sự lo âu kéo dài nên mọi sinh hoạt cũng xáo trộn đôi chút. Đón xe đến sân bay sớm thì chẳng nói, đi đúng giờ thì cứ sợ trễ chuyến. Tuy chưa lần nào gặp sự cố này, nhưng tâm lý chung là cứ thấp thỏm cho chắc. Nghĩ thật buồn cười!

Thứ ba là sợ hành lý quá cân. Nói thẳng ra là tôi chẳng có mang gì nhiều, nhưng bạn bè nhờ vả nên cũng hơi e ngại. Lúc nhờ thì dường như rất gọn gẽ, nhẹ nhàng nhưng cuối cùng thì thêm thắt vài món. Tôi không việc gì phải bắt bớ hay khó khăn với ai, nhưng xem trọng chữ tín. Tôi quý bạn, một khi đã nhận lời rồi thì sẽ giao nhận nhiệt tình. Nhưng bạn cũng nên tính toán kỹ xem những gì mình gởi có đúng như hứa hẹn ban đầu không nhé. Có vậy thì không ai phiền ai.

Cuối cùng, khi đã lên máy bay thì sợ máy bay rớt. Tôi chẳng sợ chết đâu nhé, chỉ sợ máy bay rơi thôi…

Sau khi hạ cánh và ra khỏi nhà chờ, nhìn những đôi mắt lấp lánh, những nụ cười mừng rỡ và những cánh tay vẫy chào, lòng tôi thật hứng khởi vô cùng. Họ là những người xa lạ, cũng không phải đến đón tôi, nhưng tôi vẫn cứ thấy vui. Vì biết rằng về đến nhà thì người thân vẫn đón chờ tôi như vậy.

Leave a Reply

Switch to our mobile site