Buổi sáng
Jul 23
social life, vietnamese No Comments
Buổi sáng thức dậy, 7g30, vội vội vàng vàng hoàn thành những việc cá nhân chán ngắt: đánh răng, tắm rửa, ủi đồ, thay đồ và đi làm. Hôm nay muộn quá nên đành bỏ bữa sáng. Dấu hiệu đi trễ lại nhen nhóm từ mấy ngày nay.
Quãng đường đến trạm xe buýt vẫn im ắng như mọi ngày. Nhớ lúc còn ở Việt Nam, gần khu cư xá Bắc Hải, tầm 5-6g sáng đã nghe ồn ào tiếng xe cộ không bao giờ ngớt. Nhìn qua khung cửa ánh sáng đã rọi vào gian phòng. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy rõ những hạt bụi li ti đùa giỡn khắp nơi, rất nhiều trong số đó sẽ chui tọt vào phổi và định cư ở đó. Vẫn còn nhớ những ngày thơ bé cắp sách đến trường. Khuya nào cũng vậy, cứ 4g30 là ba gọi thức dậy để chuẩn bị bài cho buổi học hôm đó. Nhiều hôm mệt quá cứ nằm nướng luôn tới sáng. Vô lớp sẽ được trải qua những giây phút hồi hộp sợ gọi trả bài.
Vi vu đạp xe đến trường là xếp hàng vào lớp luôn. Ngày nào cũng vậy, cũng chiếc xe đạp cũ trên con đường uốn lượn cặp mé sông một bên là vườn cây xanh mát, tôi véo von chở những kỷ niệm êm đềm cùng trang sách, mái trường, thầy cô, bạn bè, gia đình, và cả những ngày tháng ít lo toan, nhiều mơ mộng. Giờ ngồi ngẫm lại chỉ thấy bồi hồi.
Nhiều người gặp cứ hỏi, tôi đi có ngày trở lại? Biết nói thế nào đây? Trong tôi vẫn còn đấy biết bao kỷ niệm về một quê hương yên bình. Nhưng bạn có biết không, cuộc sống vội vã, đua chen ở thành phố đầy rẫy cạm bẫy không còn phù hợp với tôi. Tôi không chối bỏ và cũng không biết làm gì để thay đổi tốt hơn. Vậy nên tôi đi. Thế, tôi có chạnh lòng không? Thưa không, vì tôi vẫn mỉm cười khi gặp mọi người. Nụ cười cho thấy tôi yêu quý cuộc sống này, biết bao.
RSS
Recent Comments